Tin vivu

Quá khứ chúng ta từng là của nhau, hiện tại đâu còn hai từ chúng ta dù vui hay buồn nhưng cũng là những ký ức đẹp của chúng ta phải chăng chúng ta nợ nhau một lời hứa ở tương lai

chung-ta-no-nhau-mot-loi-hua-o-tuong-lai

Contents

Stt buồn – Chia tay, chúng ta vẫn nợ nhau một đời hạnh phúc

Duyên phận đã để chúng ta gặp nhau, yêu nhau nhưng có lẽ do không nợ nhau nên đã xa nhau như thế. Ừ thì buông tay chấp nhận cắt đứt duyên tình nhưng sao lại đau lòng đến vậy, không oán trách, không giận hờn nhưng rõ ràng giường như chúng ta vẫn còn nợ nhau một đời hạnh phúc mà không thể trả được. Một đời hạnh phúc ấy liệu có được đáp đền bởi một con người khác ?

Em từng nhìn lại đoạn tình cảm của chúng ta không biết bao nhiêu lần, em từng tiếc nuối, từng oán trách, với tất cả những việc đã xảy ra. Nhưng sau tất cả lỗi lầm, em là người nợ anh rất nhiều yêu thương hay chính anh mới là người nợ em tình yêu ấy, em cũng không biết nữa.



Em thương anh nhưng rồi anh lại thương cô ấy! hai người là duyên, ba người là nghiệt, kẻ thứ ba là ai trong cuộc em không cần biết, em chỉ biết, người không có được tình cảm hẳn đã là người thứ ba. Chúng ta đâu còn nợ gì nhau, khi thanh xuân của nhau, chúng ta đã lấy trọn chúng đem đi, giờ thì những ngày tươi đẹp ấy, cứ để cho nó trở thành những thứ cũ kĩ trong chiếc gương kí ức mà vốn dĩ nó phải nằm ở vị trí đó lâu rồi…

Em chỉ là nghĩ rằng chúng ta còn nợ nhau một lời chào sau cuối, lời chào thay cho những băn khoăn day dứt, lời chào để kết thúc những dư âm trong lòng.

Một lời chào để mọi thứ vĩnh viễn ngủ yên trong trái tim mà không cần thức giấc vì bất cứ điều gì cả. Cho đến một ngày nhìn lại tình cảm của mình, đối diện với chính anh, người đã từng một thời làm em bất an chao đảo. Trong lòng lại nhẹ nhõm bình lặng như mặt nước hồ thu.

Bởi vì nhớ, hay bởi vì yêu?

Khi em phát hiện, giữa chúng ta khi trước chỉ là sự hiểu lầm mới dẫn tới chia ly, khi em và anh lại chạm mặt nhau để rồi cũng thấy nhớ những kỷ niệm xưa cũ. Nhưng anh à, hồi ức đó của chúng ta, anh có còn đợi em ở đó không?

Cái thời điểm em buông tay anh và quay lưng đi mất, em chỉ kịp nghe thấy tiếng anh cất lên từ phía sau lưng em, nhẹ nhàng nhưng rõ nét, mà hệt như vọng từ nơi xa xôi nào đó. Anh nói, anh vẫn sẽ mãi đợi em, trong hồi ức của chúng mình. Vậy thì bây giờ, lời hứa ấy còn hiệu lực không? Anh vẫn còn đợi, hay anh đã từ bỏ rồi?

Em biết em quá cố chấp, lúc ra đi thì ép bản thân bước thật nhanh để không hối hận, để không tỏ ra quá yếu mềm. Còn bây giờ lại một mực ích kỷ, rằng mong sao anh vẫn đang chờ em ở chỗ cũ, giơ tay là chạm tới, ngoảnh mặt là trở về. Có phải em đã quá kỳ vọng hay không?



Sau tất cả những lần chúng ta làm tổn thương nhau, rồi để lạc bước giữa mênh mông biển người, cuối cùng cũng vẫn phát hiện rằng cần có nhau. Dẫu cho quá khứ và hồi ức xưa kia vĩnh viễn không thể quay lại được như cũ, dẫu cho anh và em bây giờ không phải anh và em khi trước, nhưng ít nhất em vẫn cần một sự đảm bảo, rằng tình cảm của anh, có còn như xưa?

Chúng ta nợ nhau một lời xin lỗi, cũng còn nợ nhau một mối duyên tình dang dở. Và nếu đã là dang dở thì có thể bắt đầu từ nơi đứt đoạn, có được không? Lời hứa khi ấy của anh, có còn?

Khi người ta không có quá khứ, thì người ta vun đắp hiện tại để tạo ra quá khứ, còn hồi ức một khi đã có, sẽ khiến người ta mãi thương nhớ để muốn quay đầu lại. Em đã day dứt rất nhiều về câu nói khi xưa của anh đó, để rồi mãi thương luyến cho đến về sau.

Để thấy anh trong những ngày tình còn ấm, bàn tay siết chặt còn giữ được những cái ôm thuở nào.

Để có thể tựa vào, như dựa dẫm vào một bến đỗ đã quá quen thuộc, có thể cho em cảm giác an toàn.

Để có thể tìm lại cảm giác cũ, để cho ta về với những dịu êm đã từng, để có cơ hội viết lại những dở dang.

Em tìm về bên anh, chỉ bằng một lời hứa, hay vẫn chỉ là bỗng dưng thấy mềm lòng vì một câu nói khiến trái tim cảm động.

Bởi vì nhớ, bởi vì yêu, hay bởi vì những thiết tha vẫn còn?

Và bây giờ vẫn khắc khoải, anh có còn đợi em trong hồi ức hay không?

Tham khảo thêm nhiều bài viết tại blog tâm sự

Dù không muốn nhưng cũng đến lúc anh phải buông tay rồi

Nếu một ngày chúng ta chán nhau

Đừng yêu bằng mắt đừng nghe bằng tai

Em nhớ anh những ngày mưa

Chúng ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm

Chúng ta nợ tương lai một lời hứa!

“Tuổi trẻ này mình cùng nhau, khoác vai đi từ sáng tới đêm…”

Trong suốt quãng đời sinh viên, chúng tôi cứ ca hát hồn nhiên như vậy, vô tư, vô lo, vô nghĩ, cuộc sống của chúng tôi lúc đó tất cả mọi thứ hầu như đều được vẽ bằng một màu hồng tươi rói, sáng lạng. Chúng tôi có nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, hát cho nhau nghe, kể cho nhau những câu chuyện không đầu không cuối, chúng tôi kể về gia đình, về người mà chúng tôi yêu thương và chúng tôi còn kể cho nhau nghe về tương lai, về thứ mà chúng tôi ao ước nhưng chưa có được.

Trong tâm tưởng của chúng tôi lúc đó, chúng tôi vẫn tin rằng tương lai là một điều thật sự rất tươi đẹp, chúng tôi vẫn sẽ ở bên nhau, cùng ca cho nhau nghe bài ca tuổi trẻ, cùng kể những câu chuyện không đầu không cuối sau mỗi giờ đi làm, cùng đi ăn gà rán, cùng mua một bịch bỏng ngô và vào rạp chiếu phim mỗi tối cuối tuần. Chúng tôi sẽ có được một công việc lương vừa đủ chi trả cho cuộc sống và đúng với chuyên môn mà mình đã được đào tạo, chúng tôi sẽ có những hoạch định cho riêng mình, sẽ có những kế hoạch tiết kiệm cho việc mua sắm, làm đẹp và chuẩn bị cho hôn nhân, cho một ngày cưới long trọng nhất của cuộc đời.



Nhưng tất cả mọi thứ đều là chúng tôi tự vẽ ra, tự tô lên nó những màu sắc rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất, lung linh nhất mà chúng tôi hằng ao ước. Những tháng ngày trên giảng đường, khi đói khát lắm chúng tôi vẫn được bố mẹ chu cấp, được bạn bè giúp đỡ, có lúc chịu áp lực nhất là lúc chúng tôi tìm những công việc để là thêm, để trang trải thêm cho cuộc sống hằng ngày, chịu nghe vài ba câu mắng mỏ của chủ quán, nhận lấy đâu đấy vài bài học đắt giá từ khách hàng, chúng tôi nghĩ rằng đó là những điều đáng sợ nhất, đau buồn nhất rồi. Nhưng rồi sau tất cả chúng tôi vẫn có nhau, vẫn ngồi bên cạnh nhau tâm sự, vẫn cho nhau những lời khuyên để cùng nhau cố gắng, vẫn an ủi, vẫn có đôi ba hôm trà sữa, cà phê, la cà quán xá ven đường, vẫn có đôi ba hôm đi xem phim cùng nhau, hát cho nhau nghe bài ca tuổi trẻ. Và chúng tôi thật sự tin rằng, sau này chúng tôi sẽ mãi bên nhau như vậy, sẽ mãi có nhau trong những lúc vui vẻ hay tối tăm nhất của cuộc đời.

Chúng tôi cứ vin vào đấy, vin vào cái cớ rằng nhất định tương ai của chúng tôi sẽ thật tươi đẹp và cứ thế mang hành trang đấy bước ra khỏi cánh cửa của giảng đường và đặt đôi chân còn mông lung ra ngoài xã hội.

Ngày đầu tiên đi xin việc làm, thứ mà chúng tôi được hỏi nhiều nhất chính là kinh nghiệm. Kinh nghiệm đâu ra khi chúng tôi là những đứa chân ướt chân ráo mới bước vào đời? Chúng tôi nói rằng mình có đi làm thêm trong thời gian còn đi học thì như rằng tất cả mọi thứ dồn nén trong người phỏng vấn bắt đầu tuôn ra, rằng: “Chúng tôi cần một người có chuyên môn kĩ thuật và kinh nghiệm, không phải một người biết phục vụ cà phê hay cơm nước….” và hàng tá những thứ bài giảng luyên thuyên về việc khác nhau giữa chiếc ghế ở nhà trường và chiếc ghế ở công sở, rồi cuối cùng kết lại một câu rằng: “Hi vọng em sẽ tìm được một công ty tốt hơn có thể nhận em.”

Cứ như thế, chúng tôi đi tìm việc ở nhiều công ty, phần lớn đều nói những lời giống như vậy hoặc tương tự như vậy. Chúng tôi bắt đầu nhận ra tương lai của mình không hề màu hồng như mình từng mơ ước.

Thời gian trôi đi càng nhanh, chúng tôi bây giờ không còn ngồi lại cùng nhau hát cho nhau nghe bài ca tuổi trẻ nữa, không còn có tiền cho những lần hẹn hò cuối tuần trong rạp phim, thậm chí một cốc trà sữa cho một buổi tâm sự cũng không còn. Chúng tôi bắt đầu ít gặp nhau hơn, đứa có việc làm thì bù đầu vào công việc, đứa chưa tìm được việc làm thì không dám gặp bạn bè, thế rồi khoảng cách ngày càng xa, tuổi trẻ của chúng tôi với những lời hứa còn dang dở cũng dần dần xa xôi, mờ nhòa.

Chúng tôi từng nghĩ rằng, nếu khoảng trời sinh viên của chúng tôi trôi qua trong nhạt nhẽo, không bạn bè, không rong chơi, không yêu đương, không có nhau thì sẽ chơi vơi biết nhường nào, lấy đâu ra có người để tâm sự, lấy ai để than vãn những nỗi buồn, lấy ai cùng mình đi qua những ngày tháng khó khăn vất vả của cuộc đời, nhưng thật ra ra trường rồi, chúng tôi mới biết, chênh vênh nhất, chơi vơi nhất chính là khoảnh khắc chúng tôi vẫn còn ở đây, vẫn gần nhau, nhưng không thể nào cho nhau một cuộc hẹn.

Chúng tôi bắt đầu một cuộc sống chỉ có chính mình, chỉ có mình mình đối diện với cuộc sống, với những thách thức của cuộc đời. Chúng tôi biết rằng mình cần phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình, nhưng bắt đầu từ đâu thì chúng tôi không thể nào tìm được câu trả lời. Chúng tôi rong ruổi tìm hết công việc này đến công việc khác, thứ mà chúng tôi cần nhất lúc này chính là tiền, tiền để tự lo cho mình, tiền để gửi lại cho ba mẹ trong những năm tháng đó đã nuôi chúng tôi ăn học, tiền để trả nhiều chi phí khác trong cuộc sống hằng ngày, cứ thế chúng tôi lao đầu vào công việc, thậm chí có lúc một tháng phải phỏng vấn đến mười công ty nhưng vẫn chưa tìm được việc làm nào phù hợp. Bạn bè bây giờ không còn liên lạc nhiều nữa, thấm thoát có đứa đã yên bề gia thất, có đứa đã đi du học, có đứa lại xuất khẩu để đi làm, chúng tôi không còn những tối có nhau, không còn những buổi cà phê tỉ tê những câu chuyện dài không hồi kết nữa.

Có đôi lúc thèm lắm một lời hỏi thăm để nhắc lại quá khứ đã từng có nhau, có đôi lúc thèm lắm một người quan tâm mình sau mỗi giờ tăng ca, có đôi lúc thèm lắm một người bên cạnh vỗ về, có đôi lúc thèm lắm một tình yêu để xoa dịu trái tim lâu rồi không có người sưởi ấm. Có đôi lúc chúng tôi yếu lòng muốn òa khóc lên nức nở, tuổi trẻ thanh xuân không còn nữa, không còn những vô tư như trước nữa, chúng tôi không còn có nhau nữa, lời hứa sẽ bên nhau bây giờ không còn hiệu nghiệm nữa. Chúng tôi sống trong một môi trường mới, gặp những con người mới, làm quen với họ, cười nói cùng họ nhưng khi tối về lại một mình thổn thức, một mình tỉ tê, một mình hồi ức về những kỉ niệm đã qua, một mình rong chơi trong suy nghĩ của mình biết đâu may ra sẽ tìm lại được lời hứa của ngày xưa rồi cùng nhau chắp nối nó lại vẹn nguyên như lúc đầu; nhưng rồi cũng một mình bật khóc giữa đêm khuya. Tuổi trẻ của chúng tôi từng đẹp đến như vậy, nhưng bây giờ lại chênh vênh không một điểm tựa vững vàng.



Chênh vênh trong công việc, chênh vênh trong tình yêu, thậm chí chênh vênh trong chính những giấc mơ của mình, giấc mơ có nhau, giấc mơ về những lời hứa xa xăm, giấc mơ về một cuộc sống an nhàn, lương đủ sống và lúc nào cũng sẽ có nhau. Những giấc mơ đó được chúng tôi chăm bẵm, nâng niu trong suốt quảng đời tuổi trẻ của mình nhưng rồi cuối cùng giấc mơ mãi vẫn chỉ là một giấc mơ, chúng tôi đã khác, chúng tôi có những mối quan tâm khác, chúng tôi có những giấc mơ khác, không còn như xưa nữa, thậm chí chúng tôi không còn nhớ về nhau nhiều như trước nữa. Tuổi trẻ của chúng tôi cứ thế qua đi, như những cánh hoa hồng đang tung bay trước gió, đẹp nhưng cứ mãi chơi vơi, không biết khi nào sẽ đáp xuống đất và cũng không biết sẽ được gió cuốn bay đi tới những đâu.

Stt cho cảm xúc chênh vênh Trong tim anh vẫn luôn tồn tại một hình bóng khác

Là em nợ anh một đời hạnh phúc, hay là anh nợ anh một quãng đường bình yên về sau…Giá quay ngược chiều năm tháng, có lẽ em vẫn sẽ chọn được ở bên anh, dù đó là sự cố chấp của riêng trái tim em. Thời gian chẳng bao giờ hết hạn để mình chẳng thể bên nhau được nữa, chỉ do lòng chẳng đủ kiên nhẫn để đợi, để chờ, chờ yêu thêm nữa.

Là mình nợ nhau một câu chúc trước khi rời ra. Là vì ích kỷ hay vì thực lòng mà nói thì hạnh phúc của người này là nỗi đau của người kia. Là vì em, vì anh không hề muốn người kia hạnh phúc khi ở bên người khác mà không phải là mình. Đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai vì khi yêu lòng ích kỷ đôi khi còn lớn hơn cả tình yêu.

Em từng thương anh, anh từng thương em, chúng ta từng thương nhau, đúng, chúng ta của thời tuổi trẻ ấy từng rất thương nhau. Thế thì sao? “đã từng” nghĩa là đã không còn ở hiện tại nữa. Chúng ta không còn bên nhau, chúng ta không còn thương nhau, trách ai đây, trách anh, trách em? hay trách thanh xuân của chúng ta qua đi quá vội vã?



Em chỉ cười. Bởi cũng chỉ mình em biết rằng mình đã hết duyên cạn nợ. Hay phải chăng là chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm. Em và anh khi bản thân ai cũng chất chồng tổn thương. Tim em đã đầy vết xước vì mối tình xưa cũ. Còn tay anh thì chai sạn vì quá nhiều lần nhặt nhạnh những mảnh xước của cuộc tình. Vậy nên mình đã quyết định đến để che chắn cho nhau, khâu vá cho nhau từng vết thương, sưởi ấm cho nhau qua những ngày giông gió.

Kết nối nhanh với chúng tôi

https://www.facebook.com/shopmyphamtaidanang
https://www.allmyfaves.com/tinvivudanang
https://padlet.com/tinvivudanang/tinvivu
https://trello.com/b/A0azm7xE/tin-vivu
https://vk.com/tinvivu
https://www.pinterest.com/tinvivu
https://twitter.com/tinvivudanang
https://tinvivu.tumblr.com
https://www.diigo.com/profile/tinvivu