Website wordpress tenten

Đóng cửa trái tim sau cuộc tình dang dỡ – đúng vậy tình yêu dang dỡ luôn khiến chúng ta gục ngã và có những lựa chọn sai lầm trong tương lai vì vậy tại sao lại không mở lòng đón nhận những thứ tốt đẹp hơn

dong-cua-trai-tim-sau-cuoc-tinh-dang-do

Tại sao lại đóng cửa trái tim mình

Tình yêu là một điều đẹp đẽ. Đừng để nỗi đau làm bạn bối rối. Đừng để nó biến bạn thành một người hoài nghi tin rằng hạnh phúc là giả dối. Bất chấp những mặt tối của tình yêu mà bạn đã thấy, các mối quan hệ không phải là xấu. Tình yêu là một điều tuyệt vời khi bạn ở bên người phù hợp. Bạn chỉ cần tìm người đó.

dong-cua-trai-tim-sau-cuoc-tinh-dang-do

Bạn sẽ không tự bảo vệ mình bằng cách khép mình với tình yêu. Ngay cả khi bạn từ chối bắt đầu một mối quan hệ, trái tim của bạn sẽ không lắng nghe lý trí. Nó không thể được kiểm soát. Cho dù bản thân bạn sẽ vô cảm đến mức nào, vẫn sẽ có lúc bạn phải lòng một người đặc biệt. Vẫn có những lúc bạn cảm thấy bụng thót lại và đau tức ngực vì người mà bạn đang hẹn hò đã chuyển sang yêu người khác. Từ chối tham gia một mối quan hệ không bảo vệ bạn khỏi đau lòng. Nó đảm bảo đau lòng.

Lịch sử không nhất thiết phải lặp lại. Bạn đã từng trải qua nỗi đau trước đây, vì vậy bạn lo lắng về điều đó sẽ xảy ra lần nữa là điều đương nhiên. Nhưng bạn đã học được từ những sai lầm của mình. Bạn đã trưởng thành từ kinh nghiệm của mình. Bạn biết tốt hơn khi tiến về phía trước. Bạn biết lá cờ đỏ trông như thế nào và bạn biết mình xứng đáng được hưởng gì. Miễn là bạn giữ các tiêu chuẩn của mình ở mức cao, thì rất có thể lịch sử sẽ không lặp lại theo cách bạn đã từng sợ.

dong-cua-trai-tim-sau-cuoc-tinh-dang-do

Đẩy người khác ra xa sẽ không giải quyết được vấn đề của bạn. Bạn không nên khép mình lại. Bạn không nên đề cao cảnh giác của mình quá cao. Nếu bạn tự hứa với bản thân là sẽ ở một mình, bất kể ai bước vào thế giới của bạn, thì cuối cùng bạn sẽ đẩy những người tốt ra đi, những người có thể truyền cảm hứng cho sự phát triển của bạn, những người có thể nâng cao hạnh phúc của bạn. Không phải ai cũng là kẻ thù của bạn. Không phải ai cũng sẽ làm tổn thương bạn như bạn đã từng bị tổn thương trước đây. Một số người xứng đáng có cơ hội. Một số người xứng đáng với trái tim của bạn.

Sợ hãi là điều nguy hiểm nhất trên thế giới. Nỗi sợ hãi sẽ giữ bạn ở trong vùng an toàn của mình. Nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn tránh xa hạnh phúc. Đúng, tình yêu là đáng sợ, tình yêu là rủi ro, nhưng bạn không thể từ chối đặt mình ra ngoài vì những gì có thể xảy ra. Bạn phải tập trung vào những gì có thể đi đúng hướng. Hoặc tốt hơn, hãy tập trung vào thời điểm .

Bạn xứng đáng được yêu – và được yêu lại. Bạn không phải là một nguyên nhân lạc lối. Bạn không quá khó khăn để tìm một người yêu bạn vì bạn. Bạn đáng hưởng hạnh phúc. Bạn xứng đáng được cảm thấy được yêu thương. Vì vậy, đừng khắt khe với bản thân nữa. Đừng tự gọi mình là một con sói đơn độc. Ngừng khóa trái tim và vứt bỏ chìa khóa. Hãy mở lòng đón nhận tình yêu. Luôn sẵn sàng đối mặt với rủi ro. Luôn cởi mở với các khả năng.

Những nỗi sợ trong tình yêu khiến các nàng “đóng cửa trái tim”

Ai chẳng mong muốn một người yêu thương mình thật lòng, vì mình mà bất chấp tất cả? Ai chẳng mong muốn một cuộc tình gắn bó, bền chặt? Thế nhưng, mấy ai hiểu nỗi lòng đa cảm và bất an của con gái? Có những nỗi sợ hãi, hoài nghi thúc giục các nàng “đóng cửa trái tim” thật chặt.

Lo sợ bị phản bội

Những câu chuyện tình yêu tan vỡ đầy đau đớn lan truyền trên mạng khiến các nàng ý thức được sâu sắc sự mong manh của ái tình. Phút ban đầu đến với nhau, ai lại không thật lòng? Ai lại chẳng thiết tha và nồng nhiệt? Nhưng yêu đương chỉ là nhất thời, ai biết thời gian có xóa nhòa tất cả?

Nàng đóng cửa trái tim, tự mình tìm hạnh phúc…

Nếu một ngày đối phương có người khác, con gái phải đối diện ra sao? Phái nữ vốn yếu đuối, chẳng dễ chịu nổi những tổn thương giày vò trong câm lặng, càng chẳng dễ thích nghi với cuộc sống bỗng chốc thiếu vắng một người.

Bởi không dễ quên, nên người ta không muốn nhớ. Bởi không dễ xóa, nên chẳng muốn khắc ghi…

Lo sợ bị từ chối

Người ta bảo, tình yêu tựa như mầm cây lặng lẽ nảy mầm trong chỗ tối, không được ai chú ý nhưng lại âm thầm mà xanh tốt. Đến một ngày nhận ra, muốn nhổ đi thì đã không còn kịp.

Tình yêu tựa như mầm cây mọc trong chỗ tối tăm…

Đối diện với tình đơn phương, người ta muốn tỏ tình, lại sợ bị từ chối; muốn dứt tình, lại sợ đối diện với nỗi đau. Còn gì bi thương hơn yêu mà chẳng thể nói, yêu mà chẳng có tư cách để ghen? Còn gì tổn thương hơn nhìn người ấy đến bên người con gái khác, vẫn phải gắng gượng cười tươi, chúc phúc trong nỗi đau chết lặng?

Thế nhưng, thà đừng nói ra, còn có thể bên nhau như một người bạn, quan tâm nhau như một tri kỷ. Nói ra rồi, nếu bị từ chối, chẳng phải làm bạn thân cũng đừng mong mỏi hay sao?

Lo sợ chia tay

Con gái lo sợ chia tay, nên càng lo sợ bắt đầu. Không có bắt đầu, thì không lo kết thúc, không phải sao? Nỗi đau chia tay không phải ai cũng có thể vượt qua…
Trên thế gian này có mấy cuộc tình bên nhau mãi mãi? Mong đến một đám cưới trong mơ cũng đã cảm thấy thực khó khăn. Thời gian đằng đẵng phản bội những lời hứa ngày nào, chúng ta lấy gì để tin tưởng một tương lai hạnh phúc?

Có lẽ rồi sẽ đến lúc chúng ta mỗi người một đường, nén đau mà bước tiếp. Có lẽ sẽ có một ngày chúng ta buông bỏ nhau giữa giông bão cuộc đời. Cũng có lẽ lại đến một khoảnh khắc, ta nhận ra tình mình chẳng nồng nàn như chúng ta vẫn tưởng.

Có đến hàng ngàn lý do cho một cuộc tình kết thúc, có đến ngàn ngã rẽ khiến người ta lựa chọn buông tay. Nhưng, bi ai thay, chỉ có một lý do cho cuộc tình hạnh phúc, một con đường đi đến cái kết trong mơ. Ai cũng mong hạnh phúc, nhưng mấy ai đi đúng đường?

Lo sợ đánh mất chính mình

Người ta bảo, con gái khi yêu, lý trí tựa như sương. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của ai kia, sương liền tan biến sạch. Con gái sợ một ngày, vì yêu thương quá nồng nàn mà họ bỏ quên tất cả, vì ái tình quá mãnh liệt mà họ đánh mất chính mình.

Khi yêu thật lòng, con gái đánh rơi lý trí.

Bi ai nhất là lụy tình, bởi tình chẳng bền lâu. Đáng thương nhất là đánh mất chính mình, chỉ để làm hài lòng một ai đó. Chúng ta đều hiểu, những người thật lòng yêu thương ta sẽ học cách chấp nhận bao dung con người ta thay vì yêu cầu ta thay đổi.

Thay đổi bản thân để dung hòa với nửa kia không đáng sợ. Đáng sợ nhất là đánh mất chính mình vì một con người không xứng đáng, để rồi nhận lại là đổ vỡ và thương tổn chất chồng.

Cho những cuộc tình dang dở không trọn vẹn

Không phải ngẫu nhiên nhớ mà vì tôi vừa nghe kể về một chuyện tình đẹp, dang dở, đầy nuối tiếc, ân hận, muộn màng. Và có lẽ người trong cuộc sẽ khó quên được mối tình ấy…

Cô yêu tha thiết một người con trai hơn cô 5 tuổi, chín chắn và rất nhiệt tình. Cô và anh gặp nhau trong những hoạt động tình nguyện thời sinh viên. Hai người cảm mến nhau vì có tình đồng chí, sẻ chia những niềm riêng trong cuộc sống. Cô từng hạnh phúc, từng cảm thấy tự hào về tình yêu của mình. Tôi cũng hơn một lần thấy mừng cho cô.

Có trò chuyện với người con trai ấy mới thấy anh quả là người đàn ông lịch lãm, hơi già so với tuổi 26. Già về tính cách, suy nghĩ và cả cách nhìn về tình yêu. Anh bảo: “Yêu là chấp nhận sẽ có khổ đau”. Có lẽ anh nghĩ thế vì đã trải qua ba cuộc tình và cô là người thứ tư. Từng nếm nhiều đắng cay trong tình yêu, nhưng khi đến với cô anh đã biết sống với hiện tại, yêu thương cô nồng nhiệt, nhẹ nhàng…

Anh từng kể tôi nghe những mối tình đẹp của mình. Nào là mối tình học trò, mối tình năm đầu đại học, mối tình chớp nhoáng với người chị học trên một khóa. Anh bảo: “Mỗi người mình yêu đều có những điểm đáng yêu riêng. Vì vậy khi chia tay tôi vẫn giữ lại những hình ảnh đẹp của họ và chúng tôi vẫn có thể là bạn của nhau”.

Ban đầu tôi không tin, nhưng sau nhiều lần có dịp ngồi nói chuyện với anh và hai người con gái (một là người yêu cũ và một là cô bạn của tôi – người yêu hiện tại của anh), tôi mới thấy anh đã chân thật thế nào.

Thời gian trôi, cô và anh tốt nghiệp rồi đi làm. Phải chăng thời gian cuốn trôi mọi thứ? Tôi cứ hỏi như vậy và suy nghiệm về sự chia tay của cô bạn tôi và anh ta. Cuối cùng, tôi hiểu nguyên nhân không phải do thời gian và khoảng cách mà vì họ không còn lắng nghe nhau nữa. Cô bắt đầu có những hiểu lầm và tưởng tượng mọi thứ về anh, không còn tin tưởng anh như trước.

Cô bảo: “Mình ân hận quá! Anh ấy có những thay đổi nhưng đó không phải là lỗi lớn. Vì tức giận mình đã nặng lời với anh ấy. Một lời đã nói đi không thể gỡ lại được. Chính sự tưởng tượng đã làm mình hành xử không đúng”. Cô kể cô hay hỏi dồn dập và lớn tiếng mỗi khi anh đi ra ngoài gặp bạn bè, đối tác. Rồi cô gán ghép anh đi gặp người yêu cũ bởi suy nghĩ “tình cũ không rủ cũng tới” đã in chặt trong đầu cô.

Những cơn giận đã lấy đi nhiều thứ quý giá của cô. Có những điều tốt đẹp mà hai người cất công xây dựng bấy lâu nhưng đã bị những giận hờn làm rạn nứt. Bâng quơ tôi nghĩ đến câu thơ: “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở”. Có lẽ những khoảnh khắc đẹp của mối tình ấy sẽ đọng lại trong ký ức của cô và anh!

Có ai đó nói rằng: “Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”. Đó có thể là giây phút người ta chơi vơi nhận ra đã mất nhau. Đó cũng có thể là những giây phút đẹp không thể xóa nhòa trong lòng, như đôi bạn trong câu chuyện tôi vừa kể…

Đừng sợ tổn thương mà đóng cửa trái tim

“Yêu là dễ bị tổn thương. Trái tim khi yêu sẽ dễ rung động với tất cả mọi thứ nhưng cũng chắc chắn có thể bị siết chặt hoặc bị đau đớn đến vỡ ra. Muốn trái tim luôn nguyên vẹn thì hơn hết đừng trao nó cho bất kỳ ai thậm chí với một con vật nhỏ. Hãy gói gém và bọc nó lại kỹ càng với lòng kiêu hãnh, tránh xa mọi yếu tố nguy hiểm bên ngoài. Lâu dần nó sẽ trở thành thói quen. Trái tim sẽ nằm an toàn trong chiếc hộp của sự ích kỷ. Thế nhưng trong chiếc hộp đó, bóng đêm, lòng vô cảm và sự ngột ngạt triền miên cũng sẽ được an toàn. Không gì có thể đi xuyên qua hay phá vỡ bóng đêm, lòng vô cảm hay sự ngột ngạt triền miên đó. Nơi trái tim bạn luôn được ẩn náu một cách hoàn hảo chỉ có thể là địa ngục mà thôi”.

Đừng ích kỷ với trái tim mình như thế, đừng khư khư giữ những tổn thương lại để nó vón cục, chai lì. Hãy đưa chìa khóa cho người xứng đáng, bạn nhé!