Tin vivu

Phải chăng nuối tiếc mối tình quá khứ lại là nỗi day dứt khiến bạn khó khăn với mối tình hiện tại, có lẽ Mối tình đầu có hạnh phúc, có đau thương nhưng tất cả rồi cũng đi qua

muon-mang-tiec-nuoi-moi-tinh-tung-la-tat-ca

Chia tay vốn là chuyện chẳng ai mong muốn. Nhưng hầu như ai trong số chúng ta cũng phải trải qua cảm giác đó đôi lần rồi mới tìm được hạnh phúc đích thực. Có những người đau một lần là đủ hiểu bản thân sai ở đâu. Nhưng cũng có những người đổ vỡ hết lần yêu này tới lần yêu khác mà không rút ra được bài học.

Thanh xuân – chẳng có gì ngoài tình yêu, nhiệt huyết và cả sự bấp bênh

Thanh xuân là quãng thời gian mà người ta có đủ sức khỏe, năng lượng và cả ngông cuồng để theo đuổi những thứ mình thích.

Là có thể sẵn sàng ăn mì tôm qua ngày, sẵn sàng làm bất cứ công việc chân tay nào để theo đuổi ước mơ. Là dám đánh đổi và can đảm bước chân ra khỏi vùng an toàn. Là đôi chân sẵn sàng đứng dậy để đi tới bất cứ đâu. Là trái tim đầy nhiệt huyết, gan lỳ để đương đầu với mọi khó khăn của cuộc sống đang không ngừng vùi dập. Là niềm tin có phần ngông cuồng và bướng bỉnh về bản thân.



Và đó cũng là khoảng thời gian mà người ta có thể cháy hết mình vì tình yêu. Dám vứt bỏ tất cả để được ở cùng nhau. Cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, cùng nhau nương tựa để vượt qua những khó khăn, áp lực nơi phố thị. Đó là thứ tình cảm vừa ngây ngô vừa trong sáng nhưng cũng đầy ngọt ngào.

Thanh xuân, luôn là như vậy. Luôn đầy tươi đẹp với những chuyến phiêu lưu, những cảm xúc mãnh liệt. Nhưng đó cũng là lúc mà người ta, không có tiền tài, không có sự nghiệp để có thể đảm bảo cho người mình yêu một cuộc sống đủ đầy. Dù có muốn bảo vệ và che chở cho người đó bao nhiêu đi chăng nữa nhưng lực bất tòng tâm. Vậy nên mấy người có thể cùng nhau vượt qua hết những khó khăn ấy? Ngay cả khi đã đạt được thành tựu rồi, mấy ai còn giữ được những tình cảm như phút ban đầu?

“Đúng người sai thời điểm”, tất cả chỉ là một lời giải thích của duyên phận để dạy cho ta về hai chữ “tình yêu”, dạy ta về cách trưởng thành. Tuy nhiên, điều khiến người ra nuối tiếc nhất là người đã ở bên cùng trải qua những ngày tháng cơ cực, lại không thể đi tiếp trong những ngày tháng tốt đẹp.

“Sau này, anh cuối cùng cũng hiểu thế nào là yêu, nhưng em đã sớm biết mất giữa biển người mênh mông“.

Tham khảo thêm nhiều bài viết tại blog tâm sự của TIN VIVU

Chấp nhận chia tay khi vẫn còn yêu rất nhiều

Đợi chờ một người dù biết chẳng còn cơ hội

Tâm sự của kẻ thất tình những lời không thành lời

Khiến con trai yêu sâu đậm và bền vững bạn nên biết

Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có “chúng ta”

“Chúng ta của hiện tại, em dành cả thanh xuân cho anh, anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là hai từ duyên phận. Chẳng ai biết trước tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng chúng ta từng dành tất cả những điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương em”.

Câu chuyện ồn ào gần đây khiến người ta càng nghi ngờ thêm về hai chữ “duyên phận”. Liệu duyên phận là do ý trời hay đó là lý do để người a chia tay. Mình không biết và cũng không chắc về điều này. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Và chúng ta cũng chỉ mang suy nghĩ của mình gán lên những điều ấy.



Chỉ biết rằng, trong câu chuyện tình cảm, dù ai là người quyết định chia tay đi chăng nữa thì cả hai đều là người tổn thương. “Em dành cả thanh xuân cho anh, anh dành cả thanh xuân cho em.” Quãng thời gian thanh xuân bên nhau, cùng trải qua bao khó khăn vất vả ấy làm sao có thể quên ngay được? Nó sẽ ở bên khiến con người ta day dứt, đôi khi nhung nhớ. Và biết đâu nhiều năm tháng về sau người ta sẽ cảm thấy nuối tiếc vì bỏ lỡ mối tình năm đó?

“Trong quá trình trưởng thành của mỗi người, dù nhiều hay ít cũng sẽ gặp một người dạy mình cách trưởng thành, mà rất khó có thể quên đi người ấy“

Sau này, biết đâu người ta lại nuối tiếc về những hẹn ước ngày trẻ dại. Nuối tiếc vì đã không nhận ra tình yêu sớm hơn. Nuối tiếc vì không dám thổ lộ. Nuối tiếc vì đã không dám theo đuổi. Nuối tiếc vì đã bỏ lỡ tình cảm ấy. Nuối tiếc vì đã không thể giữ được lời hứa với người ấy. Nuối tiếc vì quãng thời gian ấy quá đẹp và hạnh phúc. Để rồi bây giờ, chẳng bao giờ có thể gặp lại thứ tình cảm như thế nữa.

“Thanh xuân của mỗi người chúng ta, ai cũng đều đã bỏ lỡ một ai đó. Bởi vì vào những năm tháng ngốc nghếch trẻ dại ấy, chúng ta vẫn chưa biết cách yêu một người, chưa học được cách trân trọng. Nhưng tôi rất muốn hỏi một câu, tại sao lại là người ấy? Tại sao lại phải để tôi gặp được người cả đời tôi yêu nhất vào những năm tháng định sẵn sẽ là bỏ lỡ kia chứ?”

Mình từng đọc được đâu đó rằng: “Có hai thứ mà đời người không được bỏ lỡ. Một là chuyến tàu cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta”. Thế nhưng những năm tháng tuổi trẻ ấy mấy ai mà hiểu được “người thật lòng yêu thương ta” nó như thế nào. Mấy ai mà hiểu được, chỉ cần bỏ lỡ một lần thôi là vĩnh viễn tuột khỏi tầm tay.



Ai mà biết được, chuyến xe hôm ấy là chuyến đi cuối cùng để trở về “nhà”. Ai mà biết được đó là lần cuối cùng ta thực sự hạnh phúc? Ai mà biết được đó là người ta không thể bỏ lỡ trong cuộc đời này? Tuổi trẻ sao quá dại khờ để rồi ôm tiếc nuối một đời…

Cuộc đời quá dài rộng, còn chúng ta thì quá nhỏ bé, những điều đã bỏ lỡ mãi mãi chẳng bao giờ quay trở lại. Thế nên, chúng ta của hiện tại, nếu đã tìm được người ấy rồi thì hãy hết lòng trân quý. Nếu trái tim đã rung động rồi thì hãy mạnh dạn mà nắm lấy. Nếu đã thực sự yêu thương rồi thì hãy làm tất cả để bảo vệ tình cảm đấy. Để cho chúng ta của sau này ít nhất không phải sống trong quá nhiều sự tiếc nuối.

Hối tiếc vì đã không chấp nhận làm “ chuyện ấy” để có anh mãi mãi…

Hối tiếc vì tôi đã không gật đầu đồng ý, hối tiếc vì lúc đó tôi vẫn còn kiêu hãnh, hối tiếc vì giờ chẳng có lựa chòn nào, hối tiếc vì lúc đó tôi vẫn còn bướng bỉnh dù còn tình cảm với anh, hối tiếc vì anh là mối tình đầu tôi đã yêu anh biết mấy. Cái tuổi yêu thời học trò.

Năm nay tôi đã 24 tuổi cái tuổi mà bố mẹ hay người thân đang sợ con gái bị ế, cái tuổi mà thấy bạn bè đã “ tay bồng, tay bế” hạnh phúc với gia đình nhỏ còn tôi vẫn lẻ bóng mình. Tôi cũng đã trải qua vài mối tình nhưng rồi nó cũng qua đi để lại cho tôi nỗi đau và đánh mất đi niềm tin vào chuyện tình cảm. Thế nhưng điều làm tôi nuối tiếc và vẫn thường tự nhủ nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ gật đầu đồng ý khi ngồi sau lưng anh cái ngày đó.

Tôi yêu anh và anh là mối tình đầu của tôi, anh gần nhà hơn tôi 1 tuổi, chăm chỉ, ngoan và học giỏi, tự lập chúng tôi lớn lên bên nhau cái tuổi thơ đầy kỷ niệm, cái thời vẫn vô tư vui đùa, cái tuổi thơ mà tôi và anh được gán là một đôi nhưng anh lại thích cô bạn thân của tôi. Còn tôi vẫn là con nhóc ghét anh kinh khủng chỉ vì mọi người gán ghép tôi và anh.



Lâu dần chỉ vì cái sự đời người ta vẫn nói “ ghét của nào trời trao của nấy” tôi thích anh khi nào không hay nhưng tôi cũng biết anh thích cô bạn kia như thế nào. Tôi vẫn lặng lẽ là một “ bà mối” cho anh và cô bạn, đôi khi thấy ghen tị và cáu gắt vô cớ với anh chỉ vì người anh thích không phải là tôi.

Thời gian trôi qua khi tôi và anh vào đại học cũng là lúc tôi quyết định chấm dứt tình yêu đơn phương với anh thế nhưng chính lúc ấy anh lại nhận ra thứ tình cảm bấy lâu tôi âm thầm dành cho anh, anh từ bỏ mối tình đơn phương của anh dành cho cô bạn.

Chúng tôi đã yêu nhau khi cả 2 con người đã từng yêu đơn phương sẽ hiểu nó đau khổ như thế nào, những chiều đón đưa, những giận hờn và dĩ nhiên vẫn là tôi yêu anh nhiều hơn. Thế rồi vì khoảng cách vì hiểu lầm tôi đã quyết định chia tay anh dù rằng mối quan hệ đó tôi đã muốn có như thế nào. Chỉ vì tôi không chịu đựng nổi khi chính tôi lại so sánh tình cảm của tôi với anh và anh với cố bạn kia, tôi luôn nghi ngờ, giận dỗi.

Mất 1 năm để tôi cảm thấy nhẹ tênh khi đối diện với anh, để không còn phải trốn tránh gặp anh những buổi tụ tập hay những ngày nghỉ về quê. Đến khi ra trường cũng là lúc tôi quyết định sẽ tự lập lên thành phố để lập nghiệp cũng là lúc tôi biết anh đã yêu một cô bé khác nhưng cũng chẳng có gì cả khi đã quyết định thì tôi không hối hận phần vì tôi cảm thấy cô bé đó chẳng bằng mình, cô ấy chỉ làm công nhân ở khu công nghiệp.

Lập nghiệp ở thành phố đông người, tôi lại như đứa trẻ chập chững những bước đi đầu tiên vậy anh lại là người đưa tay về phía tôi, mọi đường đi lối lại anh lại giúp tôi, còn tôi vẫn là cô bé tỏ ra cứng đầu không cần sự giúp đỡ của ai. Đến khi anh quyết định lấy cô ấy, anh gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình vì anh được ăn học đàng hoàng, là cử nhân công nghệ thông tin ra trường được vào làm một công ty lớn còn người anh muốn lấy chỉ làm công nhân. Về quê và qua bạn bè tôi mới biết bố mẹ anh muốn anh lấy tôi vì 2 đứa gần nhà nhau, 2 bên gia đình đều biết và thân thiết với nhau. Mẹ anh quý tôi như con gái, không ít lần bác nói trước mọi người chỉ chờ anh ra trường là tôi và anh sẽ cưới nhau, anh sẽ nuôi tôi học nốt năm cuối. Mẹ anh vẫn nghĩ anh và tôi yêu nhau khi có những lần 2 đứa về quê cùng nhau, hay đưa đón nhau. Khi mẹ anh phản đối giữ dội cũng là lúc anh tìm đến tôi, anh đưa đón ân cần, lo lắng cho tôi, chia sẻ cùng tôi.



Trong ngày đưa đón ấy khi đưa tôi về phòng anh nán lại và muốn làm chuyện đó với tôi, tôi đã cương quyết chống cự vì bản thân tôi không muốn mình cướp đi hạnh phúc của cô ấy, muốn là người cao thượng. Mẹ anh đến gặp tôi vài lần nói muốn tôi làm con dâu bà, không muốn cô ấy và muốn tôi giúp bà ngăn cản chuyện cô ấy đến gặp anh nhưng tôi đã không làm. Anh nói với tôi mẹ anh không đồng ý cho anh lấy Thảo mà mẹ đã phản đối thì đến cùng, tôi khuyên anh nên kiên trì rồi mẹ anh sẽ đồng ý, nước mắt tôi trào dâng vì giận anh sao không nói với tôi một câu tử tế mà phải muốn làm chuyện ấy. Nếu như anh nói anh muốn tôi và anh quay lại với nhau có lẽ tôi đã đồng ý, bản chất của một đứa ngang bướng như tôi sẽ chẳng đồng ý và chẳng cho phép bản thân làm chuyện đó. Giận anh tôi bỏ đi!

Hai năm sau anh kết hôn tôi vẫn nhẹ nhàng đến chúc phúc cho anh, vẫn mỉm cười dù có người vẫn gặng hỏi tôi có tiếc nuối không? Tôi dối lòng rằng không, có chăng nếu tiếc chỉ là anh gần nhà tôi thôi còn tôi không còn tình cảm với anh. Chúc anh hạnh phúc khi thấy lòng nhẹ tênh,nhưng cũng hụt hẫng vì có nghĩ là tôi không còn cơ hội, anh chẳng còn là của tôi.

tag tìm kiếm

Bỏ lỡ người thương mình
Thanh xuân bỏ lỡ một người
Bỏ lỡ và đánh mất
Bỏ lỡ một người là như thế nào
Bỏ lỡ nhau
Anh đã bỏ lỡ em rồi
Bỏ lỡ một cô gái tốt
Câu nói về bỏ lỡ một người

Kết nối nhanh với chúng tôi

https://www.facebook.com/shopmyphamtaidanang

https://www.allmyfaves.com/tinvivudanang

https://padlet.com/tinvivudanang/tinvivu

https://trello.com/b/A0azm7xE/tin-vivu

https://vk.com/tinvivu

https://www.pinterest.com/tinvivu

https://twitter.com/tinvivudanang

https://tinvivu.tumblr.com

https://www.diigo.com/profile/tinvivu